Ngày Xuân Nói Chuyện Ma

NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN MA

VẠN PHÁP QUI TÔN CÓ THẬT HAY KHÔNG?    

      

                                                                       Thinh Quang

 

Vạn Pháp Qui Tôn – một tập sách chỉ dẫn các phương pháp  thực hiện những sự huyền bí – chuyện khó tin nhưng lại là sự thật. Trung Hoa, vốn là một quốc gia có lắm chuyện huyền hoặc mà người Tây phương cho đó là do ảo giác được thực hiện hoặc bằng nhân điện hoặc bằng ý chí từ con người phát xuất (như thôi miên) hay bằng ma dược như tại các quốc gia Tây phương hồi đầu thập niên của thế kỷ thứ nhất. 

 

Ngày xưa, người Trung Hoa học theo phương pháp từ bộ Vạn Pháp Qui Tôn với danh nghĩa dùng để cứu người trong cơn nguy biến, như cải tử hoàn sinh, sải đậu thành ma biến thành đạo quân đưa ra chiến đấu ngoài mặt trận; hoặc hô phong hoán vũ  như trường hợp Khổng Minh trong Tam Quốc Chí cầu gió Đông phong phóng hỏa đánh tan các chiến thuyền của Chu Du chẳng hạn.

 

Không ít chuyện có tính huyền hoặc mà mãi đến ngày nay vẫn còn trong vòng bí mật chưa thể giải thích được, hoặc có thể giải thích được, song người Trung Hoa lại thường giấu diếm không truyền cho người ngoài biết, kể cả con gái mà họ đã sinh ra với quan niệm “nữ sinh ngoại tộc”ngoại trừ con trai để truyền tử lưu tôn..Vì vậy mà đa số đều bị thất truyền. Tính  ích kỷ này như là một truyền thống bất di bất dịch.

 

Trong Vạn Pháp Qui Tôn  có chuyện “đánh đồng thiếp”đưa linh hồn người sống xuống Cõi Aâm để tìm thăm thân nhân  vừa mới qua đời hay đã qua đời song không lâu quá thời gian được ấn định, là thời hạn người quá cố có thể đi đầu thai hoặc bị đày ải hay bị giam giữ vào chốn tận cùng của Địa Ngục… Chuyện này mãi đến các thập niên đầu thế kỷ XX còn được  một số các Phù Thủy mang ra áp dụng.Thân nhân của người có liên hệ mật thiết với người quá cố như cha mẹ, ông bà hay anh chị em…được các Pháp sư  che giấu mặt bằng vuôn vải tơ điều như phương thức thường áp dụng với Ông Đồng Bà Cốt. Các thân nhân này ngồi trước bàn thờ, nhắm nghiền mắt lại tưởng nhớ đến người thân mà mình đang mong được gặp mặt ở bên kia Cõi Chết. Trong lúc đó các Pháp sư đọc kinh bắt ấn theo thuật dẫn dắt hồn người sống đi tìm vong linh của ông bà hoặc cha mẹ vừa mới qua đời… Đối với những người “nhẹ vía chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, sẽ cảm thấy một luồng điện khác thường xâm nhập vào cơ thể, và sau đó hồn người chịu phép ngồi “Đánh Đồng Thiếp”, đầu cổ lắc lư  chẳng khác như các đồng cốt,  được đưa đi tìm thân nhân dưới Cõi Aâm…Chính người ngồi “đánh đồng thiếp” họ phát ra thành tiếng, nói lên những hình ảnh cũng như cảnh vật trên đường “xuống Cõi Aâm. Đặc biệt khi gặp được vong linh của thân nhân họ khóc lóc, hoặc chuyện vản, hoặc than thở tùy theo cảnh huống của vong linh người quá cố. Tình huống mỗi người mỗi khác. Có người ngồi “đánh đồng thiếp” vui vẻ và không ít người khóc than đau đớn khi nhìn thấy người thân của mình bị lâm vào cảnh ngục hình…

 

Vào khoảng một tiếng đồng hồ, Pháp sư  tróc nả cho hồn người ngồi  Đánh Đồng Thiếp này tỉnh dậy. Họ tỏ vẻ mệt mỏi, có người nhễ nhại cả mồ hôi…có người vẫn còn tức tưởi khóc lóc v.v…chứng tỏ họ đã trải qua một cuộc hành trình không mấy suôn sẻ đầy cả gian nan của người thân trong Cõi Chết mà chính mắt họ đã nhìn thấy.

 

Theo các nhà khoa học giải thích “Đánh Đồng Thiếp” chẳng khác nào như  “thôi miên”, các hình ảnh cha mẹ, anh em quá cố mà ta gặp gỡ ở bên kia Cõi Chết chẳng qua đó chỉ là do ảo giác do các qui pháp trong Vạn Pháp Qui Tôn tạo thành..

 

Các “Phù Thủy” thì hầu như quốc gia nào trên thế giới cũng có và thường nhắc đến. Như tại Engelsmuble cách Darmstadt ở Đức nổi tiếng súc tích lắm chuyện nói về ma thuật.  Câu chuyện đầy vẻ ma quái có nhiều sách vở ghi lại như chuyện các mụ phù thủy ngực trần, bỏ tóc xã, đầu lắc lư , tay cầm phất trần, lướt đi như bóng ma trong đêm khuya đầy tuyết phủ.Thường họ đi trong cảnh lạnh lẽo như vậy là đến một nơi để tham dự lễ hội “Ma Quỉ”. Ngày lễ Halloween của Mỹ là một trong các lễ hội Ma Quỉ trên thế giới. Mọi quốc gia trên hoàn vũ này đều có những chuyện liên quan đến ma thiêng quỷ dữ cũng như có những hiện tượngsiêu nhiên mà các nhà khoa học ngày nay không thể giải thích được. Các quốc gia ở Aâu Mỹ thường nhắc nhở đếnDracula hoặc Frankkenstein, Trung Hoa thì “Con Ma Nhà Họ Hứa”. Tại Việt Nam ta cũng chẳng ít các chuyện ma như Ma Cà Rồng, Ma Lai, Ma Da, Ma Xó…

 

Ma cũng là một thể…”Linh Hồn” nhưng đó là những linh hồn không siêu thoát như “Oan Hồn Uổng Tử” chẳng hạn. Các linh hồn này không thể về sống ở Cõi Aâm hay ở một chốn siêu nhiên nào nơi Cõi Huyền Vi mà họ thường lẩn quất bên cạnh người sống…mà ta gọi đó là…Ma hay Quỉ hay Yêu Tinh…

 

Khi đã trở thành ma quái, thì các oan hồn uổng tử đó không còn nhận ra thân nhân nữa…với họ, tất cả đều là kẻ thù hoặc không là kẻ thù thì đều trở thành xa lạ. Vì vậy mà các oan hồn này sống trong cảnh cô đơn vất vưởng … Họ luôn luôn đói khát. Họ tranh giành nhau miếng ăn. Họ thường tìm đếán nơi nào có mùi trầm hương – một loại hương từ thảo mộc toát lên  – từ xưa nay được xem là mùi hương quyến rủ phần thiêng liêng mà ta gọi là linh hồn. . Quan niệm của người Đông phương, các oan hồn uổng tử không thể xâm nhập vào bất cứ nơi chốn nào, ngoại trừ ngoài trời…   

 

 

 

Câu chuyện có những lễ hội tập trung các phù thủy tại nơi này được xem như là một cuộc phiêu lưu thần kỳ huyền hoặc được ghi lại… Đó là câu chuyện tại một đồi thông tuyết phủ trắng xóa, một ngôi nhà bằng gỗ được dựng lên, có hai người đang ngồi chăm chú nghiên cứu một tập sách đã nhàu nát được biết được in ấn từ năm 1589. Đó là tập sách mang tựa đề Magia Naturalis của Johanès Baptista Porta. Đây là tập sách nói về ma thuật của phù thủy. Muốn đi dự lễ hội ma cần phải biết cách luyện “ma dược” và áp dụng theo lời chỉ dẫn được ghi chú rõ ràng. Trong tập sách này đã cho họ biết về các công thức chế tạo được gọi là “thần dược” hay “linh dược”. Họ tìm mọi thứ đúng như trong sách ghi nhận, đem nghiền nát và tán thành bột rồi mang trộn với mỡ của động vật đúng theo liều lượng được ghi trong sách. Xong xuôi họ mang bỏ cả vào trong nồi cháo nấu lên thành “cao”.

 

Loại cao này có màu xanh đậm, vị cay và có mùi vị hăn hắc nồng nặc. Trước khi đi phó hội “ma”, họ phết loại cao này lên trán, nơi hai bên thái dương,  cùng  vùng ngay tim và hai bên nách… Xong xuôi họ ngồi tĩnh tọa nhắm nghiền mắt lại miệng lẩm nhẩm đọc theo các câu thần chú in trong sách. Mười lăm phút sau đó…

 

                                 HỌ BẮT ĐẦU BAY VÀO KHÔNG GIAN 

 

 Khi thuốc đã ngấm vào bên trong làn da, thấm dần trong các tế bào nơi họ bôi “ma dược”, lúc bấy giờ họ cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhõm. Họ bay. Quả họ thấy mình đang bay theo tốc độ của gió. Họ vượt lên tận chín tầng mây. Gió thổi vù vù bên hai bờ tai nghe như một điệu nhạc nhịp nhàng… Đang bay một cách bằng an, thanh thản, thì bất thần họ cảm thấy bị rơi xuống một khoảng không khiến họ đánh thót cả ruột gan lên.  Trước mắt họ hiện ra một thành phố có lắm lâu đài cao thấp không bằng nhau. Có rất nhiều lâu đài và dinh thự nguy nga lộng lẫy.  Họ lại bay xuyên qua các đám mây dày dặt, đen có, trắng có, xanh có,đỏ có…Cuối cùng họ là là bay xuống đứng trên một đỉnh núi cao chót vót. Lúc bấy giờ họ không khỏi ngạc nhiên, chung quanh nơi họ đang đứng là một đám đông người vây bọc. Họ không thể nhận diện được rõ ràng, chỉ biết rằng đó là đám người gồm đàn ông và cả các bà, lớn có,nhỏ có…hiện ra mờ mờ ảo ảo… Một số người tiến đến mời họ cùng nhập cuộc quay cuồng trong các điệu vũ. Không cần suy xét. Họ cảm thấy đó là hành động phải làm. Và, họ  hành động thật sự đầy thú vị.  Họ cũng quay cuồng trong tiếng nhạc đầy hoan lạc. Họ thấy mình như đang nằm trong cơn gió xoáy…Có những lúc họ bị hất tung lên, cũng chẳng ít cảnh họ bị nhận chìm tận dưới lòng vực thẳm. Thế là họ bắt đầu đam mê như đam mê men rượu mạnh. Từ đó họ đi dần vào cảnh sa đọa… Họ bắt đầu hò hét vang lên, và họ rú lên như tiếng ma hờn quỉ khốc… Họ dang thẳng hai tay như một kẻ hụt chân bị nhận chìm xuống lòng sâu vực thẳm… Họ cố ngoi đầu lên  và cũng lại hú lên những tiếng hú kinh hoàng…

 

Và, thêm một lần nữa, họ bị một cơn gió – đúng là cơn gió lốc xoáy kéo tụt xuống khiến họ không còn kịp trở tay xuống tận đáy của một bờ vực đen ngòm sâu thăm thẳm…  Tại đây họ cùng giật mình tỉnh dậy.

 

Một trong hai vị giáo sư này đã nói trước một đám đông ký giả trong cuộc phóng vấn:

 

          Chẳng biết đó là hư hay thực. Tôi vẫn còn đang bàng hoàng. Mãi đến bây giờ  ngực tôi như còn bị một tảng đá ngàn cân đè lên, đầu óc nặng trĩu,cổ họng tôi khô quánh lại. Tôi không phải trải qua cơn mộng mị mà là một sự thật. Nếu tôi và người bạn cùng tôi – giáo sư Peuchert – là khách bàng quang thì chính đây là một cơn ảo giác …kéo dài đến 20 tiếng đồng hồ! Nhưng mà…tôi không tuyên bố gì cả. Tôi phải nói làm sao đây khi mà tôi chính lại là một giáo sư khoa học?!

 

                                                                                                               THINH QUANG

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: