Những Ngày Giông Bão

NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO

 

NGUYỄN VĂN DƯ

Giới thiệu: Quê Nghĩa Hành. Theo cha mẹ là ông bà Nguyễn Văn Du đến Mỹ năm 1995 lúc vừa tròn 13 tuổi. Tốt nghiệp Cao học Điện (2007). Hiện đang tiếp tục theo học tại NY.

ra-khoi1 

Trọng chậm bước trên con đường vắng vẻ. Dưới chân anh, tiếng của những viên sỏi kêu rào rạo nghe thật vui tai. Người tài xế tắc-xi đã từ chối không chịu chở anh đến tận nhà, lấy lý do vì đường sườn núi quanh co mà chỉ toàn sỏi đá. Thôi cũng được, tính của anh vốn thích đi bộ.

Nhưng sao đi cả mười lăm phút mà anh vẫn không thấy nhà của Hải đâu. Sau những lần từ chối lên thăm căn nhà nghỉ mát của Hải và Trang, lần này anh đã không viện cớ gì được. Tết đến, anh có khoảng hai tuần nghỉ phép, lại không về thăm gia đình, phải lên đây với Hải và Trang thôi. Xin đừng hiểu lầm, anh mến hai người bạn của anh lắm. Nhưng cứ mỗi lần anh gặp họ, anh lại nghĩ về Lan rồi lại buồn. Hải và Trang cũng hiểu điều này nên đã không trách anh không chịu lên thăm họ. Vì vậy cho nên khi nghe anh đồng ý lên đây nghỉ Tết, hai người mừng như vừa trúng số.

Trọng quen Hải và Trang đã lâu lắm rồi, mãi từ ngày còn học trung học. Tuy anh lớn tuổi hơn hai người họ nhưng lại rất hợp tính tình. Hôm đám cưới của Hải và Trang, anh là rể phụ. Gia đình cuả cô dâu và chú rể đều giàu có nên món quà cưới của hai người là căn nhà nghỉ mát trên sườn núi cheo veo này.

Bỗng một cơn gió lạnh đâu đây chợt đến khiến anh phải rùng mình. Nhìn lên bầu trời xám xịt, anh đoán chắc thế nào lát nữa cũng sẽ có tuyết rơi. Viễn cảnh ngồi trong căn nhà ấm áp của Hải và nhìn ra ngoài trời đầy tuyết làm anh mỉm cười. Ở cái xứ lạnh lẽo này, điều anh thích nhất là có tuyết rơi. Tết ở quê người không còn mai nở hay pháo giao thừa. Bây giờ mỗi khi Tết đến, anh ngồi nhà trùm mền đếm tuyết, môi nhâm nhi ly cà-phê sữa nóng và thầm chúc mừng anh vừa thêm một tuổi.

May cho anh quá, căn nhà gỗ nho nhỏ của Hải đã hiện ra trước mắt, lấp thấp sau những tảng đá to lớn và tàng thông già đầy tuyết trắng xóa. Anh vội bước tiến về đầu ngõ, cũng vừa lúc Hải và Trang chạy ra mừng rỡ:

-Sao anh không mở điện thoại cầm tay lên. Hai đứa em gọi từ hồi nãy đến giờ không được nên lo quá.

Anh chợt cười. Ờ nhỉ, xuống sân bay rồi anh lại quên mở nó lên.

-Không sao, trước sau gì thì anh cũng đã tới nơi yên ổn rồi. Hải và Trang đừng có lo. Mà sao trên này lạnh quá.

Hải đỡ túi xách trên vai anh, giải thích:

-Vì vậy mà hai đứa em mới lo đó. Trên đài nói là từ đêm nay cho đến mốt sẽ có bão tuyết.

Anh ngạc nhiên:

-Thật vậy à? VậyẨhai đứa có đủ đồ ăn cho ba người mình trong những ngày bão không đó?

Trang cười và vỗ vai anh:

-Cái đó thì anh khỏi lo. Nếu thiếu thì anh và anh Hải đi ra ngoài săn, trời tuyết trắng nên hươu nai dễ tìm lắm. Thôi, giỡn hoài à, mình vào nhà đi anh.

Căn nhà nghỉ của Hải và Trang được trang trí một cách đơn sơ nhưng lại rất ấm cúng. Tuy vách tường chỉ là đá và xi-măng lạnh lẽo, những bức tranh họa của khung cảnh mùa thu vàng và những bức hình nho nhỏ của gia đình và hai vợ chồng tạo nên một không khí thân mật và không khách sáo. Trọng thả người trên bộ sofa mềm mại, thở ra một hơi dài thoải mái. Nhưng khi anh nhìn thấy lò lửa bập bùng, anh vội bước lại và ngồi xề xuống bên cạnh hơ tay:

-LỶ tưởng quá. Vợ chồng trẻ với căn nhà thật ấm này, sao lại mời bạn đến làm gì?

Trang trách:

-Bạn bè như anh dễ gì một năm gặp được hai ba lần. Nhà ấm hay lạnh gì thì cũng phải mời anh đến cho được.

Nói xong, Trang quày quả xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Hải nhìn vợ đi rồi lắc đầu:

-Anh đừng chấp nê gì Trang. Lâu lắm rồi không gặp anh nên Trang hơi buồn thôi.

Trọng mỉm cười:

-Phải, từ ngày anh đi dạy xa, tụi mình ít khi được gặp. Thôi, cho anh đi tắm chứ tối lại trời lạnh quá anh sẽ hết can đảm.

Hải cười xuề xòa, dắt anh vào phòng nghỉ. Đến khi ngâm mình trong bồn tắm rồi, anh mới nhận ra trong lòng đang vui vui. Đã hơn ba năm rồi, anh đi dạy xa nhà, xa gia đình và bạn bè thân. Anh thích nghề của anh lắm, nhưng mối liên hệ giữa anh và học trò cũng như giữa anh và đồng nghiệp đều dừng lại ở trường. Mỗi đêm về nhà, anh thấy trong lòng trống trải, thiêu thiếu một cái gì đó. Cuộc sống của anh đã buồn tẻ rồi, lại còn thêm chuyện của Lan khiến anh lại càng buồn hơn.

Ngày ấy, trong trung học, có một nhóm bốn người chơi với nhau rất thân. Ba người học lớp mười: Hải, Trang và Lan. Còn Trọng lớn hơn thì học năm cuối. Trong cái tuổi mộng mơ ấy, ai thì lại không yêu. Từ ngày đầu, Hải và Trang đã khắng khít như đường với mật. Chỉ có anh và Lan, lòng đã chắc lòng nhưng cứ vờn qua lượn lại cho đến khi anh tốt nghiệp thì đã muộn.

Vào đại học, anh tưởng sẽ quên Lan đi và may thay, anh có quen được một người mới. Cuộc tình ấy kéo dài dai dẳng đến hai năm cho đến khi Hải, Trang và Lan đều cùng một lượt đậu vào trường của anh. Nghĩ lại cũng đâu dễ dàng gì một mối tình đầu từ thời trung học lại đột ngột xuất hiện trên khuôn viên sân trường đại học. Sự có mặt của Lan khiến anh không biết phải tính làm sao và rồi mối tình của anh phải chịu sự tan vỡ. Lan mừng ra mặt khi thấy anh vẫn còn phải khổ vì nàng. Đàn bà con gái là vậy, nếu không phải của mình thì muốn cho bằng được, nhưng đến khi có rồi thì lại làm ngơ.

Thật ra đại học cũng không khác gì thời trung học. Anh và Lan lại diễn tiếp vở tuồng của một cặp không phải là tình nhân nhưng lại đầy ràng buộc và hẹn ước. Có đôi lần anh làm quen một vài người khác và chính Lan cũng vậy. Nhưng những mối tình bên lề ấy đều không có kết quả và hai người lại trở về với vai trò đã bày sẵn cho chính mình.

Ngày anh tốt nghiệp đại học, Lan nói với anh một câu mà anh nhớ mãi:

-Em biết là tình yêu trong trung học hay đại học đều thường không có kết quả. Nên em cứ dặn là mình phải chờ. Nếu anh có lòng với em thì mai này anh đi làm xa nhớ đừng có quên em. Đợi em tốt nghiệp ổn định rồi thì mình hãy tính.

Nói xong, Lan hôn anh một cái thật nhẹ rồi thẹn thùng bỏ đi. Kể từ ngày hôm đó, anh đinh ninh trong lòng rằng Lan và anh sẽ là của nhau một khi Lan tốt nghiệp. Dù đi làm xa  nhưng mỗi tháng anh vẫn cặm cụi về thăm gia đình, Hải, Trang, và nhất là Lan. Tuy Lan vẫn tỏ ra bí mật hơn bao giờ hết, trong đầu anh bây giờ đã đầy những viễn tưởng huy hoàng cho tương lai của hai người.

Nhưng đời thường đem đến những éo le không đoán trước được. Giữa năm cuối đại học của Hải, Trang và Lan, Trang viết cho anh một lá thư đầy nước mắtỂ

“… Em biết đây không phải là chuyện của em nhưng em tức không chịu được. Con Lan nó có bồ rồi anh Trọng à. Mà không phải là bồ qua đường đâu, coi ra trầm trọng lắm. Em biết anh và nó đã có hẹn ước với nhau nên em mới la nó một trận, nhưng nó vẫn không chịu nghe. Nó nói những gì nó hứa với anh chỉ được nói trong sự bồng bột, và chính anh cũng biết điều đó. Là bạn thân với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng đến bây giờ em cũng không hiểu nó nữa. Tốt nhất là anh nên quên nó đi…”

Sau  khi nghe tin ấy, anh hấp tấp đón tàu về xem thử tình hình như thế nào. Quả thật vậy, Lam bây giờ luôn ở bên cạnh người yêu mới và cố tình phớt lờ khi gặp anh. Đến lúc đó, anh mới chợt nhận ra mình là một thằng khờ, chung thủy với một mối tình không có thật.

Tiếng Trang gọi đi ăn tối kéo anh về thực tại, khiến anh hấp tấp lau mình cho khô ráo và mặc quần áo rồi ra ngoài phòng khách. Bữa ăn tối trôi qua trong bầu không khí thân mật. Trang và Hải thi nhau kể cho anh những buồn vui trong đời sống của một cặp vợ chồng trẻ. Hải chọc Trang nấu ăn không bằng mẹ mình, còn Trang thì than Hải làm biếng không bao giờ chịu rửa chén. Anh cười một cách sảng khoái, mừng vì hai người bạn mình tuy đã là vợ chồng rồi nhưng vẫn còn cái tính hồn nhiên và nghịch ngợm mà anh ưa thích.

Sau bữa ăn,  cả ba người tụ họp vòng quanh lò sưởi. Hải thả bài nhạc “Tiếng hát Học TròỂ của Nguyễn Hiền mà anh vốn thích. Mắt lim dim, môi nhấm nháp ly cà-phê đen thật nóng, anh cảm thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Rồi anh cất giọng hát theo:

“Tôi đi trong mơ tìm bóng dáng yêu kiều. Mùa thu lá rơi bên đường thật nhiều…”

Hải cũng nhịp chân theo anh và Trang cũng hát thầm lời ca lãng mạn ấy. Bỗng anh đột ngột quay sang Trang và hỏi:

-Lan bây giờ ra sao rồi?

Trang luống cuống:

-LanẨờmẨLanẨAnh hỏi vậy là sao?

Anh chậm rãi:

-Thì Lam bây giờ đời sống như thế nào? Có chồng cả sáu, bảy tháng rồi còn gì.

Trang vẫn còn chưa biết trả lời sao thì Hải đã tiếp lời thay cho vợ:

-Lan bây giờ cũng ổn định rồi, anh à. Chồng của Lan làm việc gần em nên em hay gặp lắm.

Anh chép miệng:

-Mấy người ai cũng lập gia đình sớm quá làm cho Trọng cảm thấy già trước tuổi. Anh là người lớn nhất mà lại là người đi sau.

Trang lắc đầu:

-Tụi em hơi khác người một chút thôi chứ tính lại thì anh chỉ mới hăm sáu, hăm bảy thôi mà. Khối người lớn hơn anh nhiều mà họ vẫn còn độc thân như thường.

Anh cười:

-Chắc anh sẽ không bao giờ có vợ quá. Ba cái chuyện tình cảm này làm thêm nhức đầu, nhức óc.

Rồi cả ba đều im lặng, mỗi người chạy theo một Ỷ nghĩ và không nói gì về Lan nữa. Hải thả thêm một vài bài nhạc rồi mọi người cùng đi ngủ,.

Nằm cuộn mình trong mền ấm, anh cố nhưng không tài nào ngủ được. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi. Anh nhìn vào bóng tối, lòng như muốn tìm kiếm một điều gì.

Không biết ban nãy cái gì đã khiến anh phải hỏi về Lan như vậy. Bao lâu rồi, anh tự hứa với chính mình là sẽ quên Lan đi. Sáu tháng trước, anh bàng hoàng khi mở thiệp cưới và đọc thấy tên Lan. Cho đến nay, anh vẫn không hiểu vì sao Lan lại gởi thiệp cho anh. Có thể Lan gởi vì biết là anh sẽ không đến. Thôi, anh không muốn đoán những gì Lan nghĩ nữa. Thời học sinh đã qua rồi. Tình yêu vụng dại đầu đời anh phải để lại phía sau lưng.

Càng về khuya, tuyết rơi càng nặng. Thỉnh thoảng anh nghe tiếng của tuyết và gió đập thình thịch vào cửa sổ. Hơi gió lạnh luồn xuyên qua kẽ hở tràn vào trong phòng. Anh co ro rút thêm đầu vào trong mền, cố lim dim để tìm giấc ngủ. Đêm nay, gặp lại Hải và Trang, nhớ lại những chuyện ngày xưa, anh mới nhận ra rằng: mình hãy còn yêu Lan, yêu Lan nhiều lắm.

                                                                            

                                                                                     NGUYỄN VĂN DƯ

 

 

%d bloggers like this: