Tính Nào Tật Nấy

TÍNH NÀO TẬT NẤY

 

TRẦN ANH LAN

 

(Phỏng theo chuyện “Cha con Bụi” được nghe kể lại).

 

Hắn choàng tỉnh dậy khi nghe thằng nhỏ phán một câu xanh dờn:

        “Dám chừng ông là cha của tui lắm!”

Hắn mơ màng nhớ lại giấc chiêm bao. Hắn bị kêu án 5 năm. Vài tháng sau hắn bị đày đi Côn Đảo. Trên con tàu đày ải đó, hắn may mắn được cùng chung số phận với một mớ anh hùng kiểu “Lương Sơn Bạc”, suốt đời luôn miệng “vì dân vì nước”, nghĩ chuyện “lấp biển, vá trời”. Nhưng rồi vận nước nổi trôi, hắn được thả về lại đất liền sau hơn 3 tháng đày ải. Nhớ khi ra tù, hắn ngoái cổ nhìn lại cổng nhà lao, có người bảo “đó là điềm xui, có ngày sẽ trở lại.” Và quả thật hắn đã trở lại nhà tù sau khi miền Nam bị cưởng chiếm.

Ngày mãn tù lần nầy hắn chưa dám về quê vội, sợ dân chúng vùng quê hắn”trả thù”. Hắn giông tuốt vô sài Gòn. Đêm đầu tiên hắn lang thang khắp Sài Gòn từ các quán cóc xa xưa đến những nơi sang trọng của một thuở lên ngôi.

Quá 12 giờ đêm, hắn vào một khu công viên ánh sáng mờ mờ. Thấy lũ trai gái 15, 17 ôm nhau hôn hít, phơi bày thân thể không chút ngượng ngùng, hắn lẩm bẩm: “Con cái nhà ai lại như vậy cà? Nếu là con ta chắc phải no đòn. Mấy con nhỏ đó phải cạo đầu bôi vôi, thả rọ. Cạo đầu thì dễ! Bôi vôi thả rọ nghĩ tội nghiệp tấm thân nõn nà lại thêm gió “đìu hiu” bám sát thịt da!”. Thấm mệt, tìm được thanh gỗ lót đầu, hắn leo lên phiến ghế đá bên cạnh gốc cây cổ thụ, kéo tấm mền rách trong túi vải đắp lên người nằm ngáy pho pho. Thằng nhỏ bụi đời về khuya thấy có ai chiếm chỗ, nó lay lay nhẹ vào vai hắn, lầu bầu:

-Sao ông chiếm chỗ của tôi?

Bị phá giấc ngủ, hắn co chân đạp mạnh, thằng nhỏ chổng mông. Hắn bảo:

-Muốn chết hẳn? Tao mới ở tù ra!

-Tù gì?

-Tù giết người.

-Xạo quá cha nội ơi! Giết người thì bị tử hình.

-Giết chưa chết!

-Hết mấy năm?

-18 năm.

-Buồn không?

-Vô thì biết. Giang hồ vặt như tụi bay nhằm nhò gì.

Hắn đứng dậy nhìn thấy gần nơi đó có chỗ ngả lưng được bèn lại chỗ ấy ngủ tiếp, nhường lại ghế đá cho thằng nhỏ. Nằm một mình trên ghế đá lạnh quá, đợi hắn ngủ say, thằng nhỏ se sẽ đến nằm cạnh hắn.

Chợt hắn thức giấc, tay hắn chạm phải da thịt mát mát, chút ấm ấm, bèn ôm choàng thằng nhỏ thầm thì trút hết tâm sự.

Hắn kể giọng sôi nổi. Thuở thiếu thời hắn là cậu trai làng vạm vỡ, xông xáo trên sân bóng đá đình làng ; dẫn đầu các lớp học từ tiểu đến trung. Mơ một Đinh Bộ Lĩnh dùng cờ lau tập trận ; một anh hùng Lam Sơn áo vải chân quê ; mơ vó ngựa trùng trùng của Quang Trung nhập Thăng Long vào một sáng mùa Xuân…

Lớn lên hắn mê đọc đủ thứ sách. Hắn mơ làm Từ Hải trong truyện Kiều, mơ bước chân Dũng trong Đôi Bạn ; rồi học thói gian hùng của tào Tháo, thói ngụy quân tử của Nhạc bất Quần, thói ngạo mạn bất cần của Trương Vô Kỵ trong tiểu thuyết Kim Dung. Được hấp thụ bao nhiêu thứ từ trong tiểu thuyết đến ngoài đời ; từ xóm chợ đến thị trấn nhỏ to ; từ tay anh chị bến xe đến nhà ái quốc có tên tuổi ; tình xác thịt từ cô gái điếm đến nàng khuê nữ kín cổng cao tường.

Bây giờ thì hắn đã tỉnh cơn mê, nhìn thằng nhỏ, rồi hắn bật dậy như chiếc lò xo:

-Mầy nói bậy. Mầy mà là con tao…Mẹ mầy đâu?

-Chết rồi. Bị bệnh chết rồi.

-Bả ra sao?

-Bả chết lúc tui nhỏ xíu ; bà nội kể là bả đẹp lắm nhưng phải cái thói trăng hoa, bà ngoại nói gì cũng không nghe. Bà ngoại còn nói như thế nầy: “Đừng dại nghe con. “Khôn ba năm dại một giờ”. Thế mà mẹ tui đâu có nghe. Bây giờ nghe mấy ông người lớn nói đùa cũng có lý  “Thà rằng dại trước khỏi chờ ba năm!”

Mấy hôm trước có thằng cha “bụi” cỡ tui, cỡ ông. Ổng bảo: “Đàn ông như cây gậy thằng mù, gặp đâu chỏi đấy!”

-Vậy mà mầy nói là con tao…

-Thì biết đâu được. Cũng dám lắm. Nhớ lúc mẹ tui gần chết, bả bảo: “Cá không ăn muối cá ươn – Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”.  Rồi bả còn hát: “Rủ nhau lên núi hái chèGặp thằng “phải gió” nó đè em ra…”. Ông dám là cái thằng “phải gió” đó quá.

-Mầy xạo quá trời!

-Không tin thì thôi. Mà này, ông không tìm được việc làm, tui thì có.

Mặt trời lặn, thằng nhỏ đi làm về. Nó nằm xuống ngáp vắn, ngáp dài.

-Ông lại đây nằm gần tui. Có ông cũng ấm hơn.

Tự dưng hắn thấy mình bị xúc phạm, dù nơi ngủ là thềm xi-măng vỉa hè. Hắn đứng dậy xách túi bỏ đi. Thằng nhỏ gọi lại:

-Dân bụi đời cũng bày đặt tự ái. Lại ngủ với tui đi. Chỗ nầy ngon nhất. Lạng quạng tổ bảo vệ dân phố lại lùa về chuồng bây giờ!

Hắn quay trở lại. Thằng nhỏ đưa cho hắn cái bánh bao:

-Ăn đi. Tui no rồi.

Hắn cầm cái bánh bao ăn ngon lành. Thằng nhỏ nhìn hắn:

-Ông nhận làm “ba” tui đi, rồi tui giúp ông có công việc làm.

-Không. Tao mà làm cha mầy hả?

-Tùy ông. Thôi, tui chỉ ông chỗ nầy, ngủ yên giấc không ai quấy phá.

-Chỗ nào?

-Thềm bệnh viện. Ai hỏi thì nói là nuôi thân nhân bị bệnh, không ai tra hỏi gì cả.

-Sao mầy không ngủ nơi đó?

-Tui sợ mùi thuốc sát trùng.

-Thì tao cũng vậy.  Mà mầy định chỉ tao làm việc gì vậy?

-Bà chủ tui từ miền Bắc vô. Hình như bả giận ông chồng có bồ nhí, bả mang tiền vô đây mở hãng bán gạo. Mua gạo từ miền tây. Ông chỉ khuân gạo từ xe xuống khi gạo đến, rồi chất gạo lên xe khi xe đi…Mà nè ông, bả đẹp lắm nghen. Mấy ông mua bán gạo với bả nhìn bả hoài à. Mà ông nào cũng ốm nhom. Cỡ như ông chắc bả ưng ý đó.

– Xạo quá trời, mầy!

Thằng nhỏ cầm tay hắn bóp bóp, rồi bảo:

-Ông ờ tù mà sao mập mạp, tay chân to bự quá vậy?

-Tao lao động tốt, làm vượt chỉ tiêu. Các thằng tù như tao một ngày chỉ đốn 2 vác cây, tao đốn 4 vác nên nhận tiêu chuẩn ăn gấp đôi. Các ngày nghỉ như lễ Lao động, lễ Độc lập tao đề xuất đi làm gọi là ngày “lao dộng xã hội chủ nghĩa”…Rồi tao được cán bộ cho làm đội trưởng đội sản xuất ; lúc ấy chỉ cần chỉ tay năm ngón mà lại được quyền đưa đề nghị nâng chỉ tiêu đều đều…

-Hèn chi! Ở tù như vậy còn sướng hơn ở ngoài nầy. Ờ, mà ông có chịu làm ba tui không?

-Thôi, cũng được. Nhưng chỉ ngoài mặt thôi nghen, khi trước mặt mọi người.

-Nè, ông nhớ nói với bà chủ y như tui nói nghen. Vợ ông…à, mẹ tôi…bị bệnh hiểm nghèo lo chạy chữa hết tiền. Nhà ở khu Vườn Chuối. Khi bả chết bả trối phải nuôi dưỡng tui cùng 3 đứa em nên người.

-Mầy khỏi lo. Tao nhớ mà.

Công việc êm xuôi, hắn và thằng nhỏ hứa là dành dụm tiền mua chỗ để cùng trú ngụ. Công việc êm xuôi được 3, 4 tháng. Một sáng, bà chủ hớt hải day kéo thằng nhỏ rồi xỉ vả vào mặt:

-Đồ ăn cắp. Tao mới để bóp tiền bán gạo đây mầy lấy mất.

-Không, tui không lấy. Tui hiền lành lâu nay đâu có làm vậy.

Rồi bà kêu công an, tru tréo ba đời cha thằng nhỏ ra mà chửi.

Công an đến dắt thằng nhỏ ra xe. Hắn chạy đến bên 2 gã công an:

-Tui lấy. Nó không lấy.

Hai gã công an còng tay hắn đưa về phường.  Thằng nhỏ chạy theo kêu thất thanh:

-Ba ơi, ba ơi…

Độ một giờ sau, bà chủ gạo đến phường thấy thằng nhỏ ngồi ủ rũ khóc trước cửa phòng giam. Bà đến bên nó vỗ vai bảo:

-Vào nhận ba mầy về.

Hắn và thằng nhỏ ra xe, bà xin lỗi hai người và bảo rằng bà vào phòng vệ sinh và bỏ quên cái túi tiền nơi ấy. May mà bà có phòng vệ sinh riêng ra vô có chìa khóa nên không ai vào được, bởi bà sợ gặp mấy thằng “phải gió” nên thủ là hơn.

Giữ đúng lời hứa, hắn cùng thằng nhỏ mua được một túp lều che tạm bên một khu đổ rác. Trời mùa hè trong căn lều nóng như thiêu nhưng có hề gì bởi ban ngày cả hai đều đi làm.

Hôm về căn lều lụp xụp, đêm đầu thằng nhỏ năm bên hắn thủ thỉ:

-Ông dám là cha tui lắm. Nhớ hôm bà chủ đến phòng cảnh sát bà bảo bả sợ thằng “phải gió” nào đó lẻn vào nên ra vô phòng vệ sinh bả đều khóa cửa.

-Mầy xạo quá. Mầy phải đi học mới được. Bắt đầu từ ngày mai chỉ tao đi làm, mầy phải đến trường. Tao thuê thêm thầy dạy tiếng Anh cho mầy. Rồi mai nầy tao sẽ gởi mầy di Mỹ vào trường nổi tiếng để học.

-Làm chi vậy…b..a?

-Làm tổng thống nước Mỹ chớ chi!

Thằng nhỏ nhe răng cười đưa cả hàm răng sún.

-Thiệt nghe…b..a. Ờ, mà Tổng thống là cái giống gì vậy…ba..a?

 

TRẦN ANH LAN

 

 

       

 

%d bloggers like this: