Trở Giấc

Trở Giấc

 

Thời gian đi ta đâu cịn bé nữa,

Dừng chân chi cho hồn tủi hiên ngồi.

 

Cơn mưa nhỏ đơi chân buồn nhớ phố

Rêu vẫn xanh nhưng mái ngĩi đã già

Nồi khoai sắn ngọn lửa hồng liếm mép

Trang vở học trị đom đĩm sáng bay xa

 

Bước chân mẹ ven bờ ao ruộng lúa

Em nghẹn ngào lau nước mắt tiễn anh

Cha đốt đời trong ngục tù hờn tủi

Con đốt đời trong ly loạn chiến tranh

 

Sao nhớ quá một khoảng trời nào đĩ

Thưở xa xưa khi tiếng hát vào đời

Chiếc cầu nhỏ lời ai đêm hị hẹn

Thân dã tràng lại trơi giạt muơn nơi

 

Đêm trở giấc bỗng nghe lịng thấm lạnh

Tĩc em bay anh khuy áo quên gài

Bến đị vắng giĩ lùa vào lồng ngực

Nắm tay mình cứ ngỡ là tay ai

 

Dù ganh ghét xin đừng làm trái độc

Bởi một thời lầm lỡ đọa đày nhau

Đêm nguyện cầu xin Phật Trời cứu độ

Xĩa mầm này cho thế hệ mai sau.

 

TRẦN ANH LAN

%d bloggers like this: