Sau hai mươi năm về thăm quê

Sau hai mươi năm v thăm quê

Qung-Ngãi

Lê-tâm-Nhung

 

Buổi ta về, đứng bên triền núi Bútvuon-kieng1

Ngắm chiều giăng, bên xóm nhỏ Nghĩa Trung

Trời đẹp qúa, tiến dần qua Sông Vệ

Dáng áo em bao ngược lại Bầu Giang

Người phía Ba La…kẻ đang gặt lúa

Ai gánh về nhà, nhẹ khói lam bay

Ta nghe trong cổ, thấm đầy chất ngọt.

Của đường phèn xứ Vạn Tượng đâu đây ?

Khi ngước mặt về Cẩm Thành, Trà Khúc

Cứ ngở mình như đang ở cửa Đông

Em rời chợ, bước chân về cửa Bắc

Đôi mắt như màu nước bến Tam Thương

Chắc giờ nầy phía Thu Xà, Phú Thọ.

Mẹ đã vào trong bếp dọn cơm lên.

Màu trăng sáng ở trên đồi Cổ Lũy

Cũng trùng màu với cát trắng Phổ An

Hai mươi năm về thăm quê, thăm mẹ

Hai mươi năm nước mắt đựng xa xăm

Hai mươi năm của ngày rừng tháng biển

Chưa cuối ngày, sao đã thấy cuối năm ?

Vẫn dáng xuân hồng, vẫn trời năm cũ

Nhìn mây bay, gió cuốn ngập hồn ai ?

Hai mươi năm, ôi sầu thương chất ngất !

Sưởi ấm lòng của người cũ về thăm …

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: