Liên Trì Dục Nguyệt

Theo Phạm Trung Việt trong tập sách Non nước Xứ Qung (NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1971 ) thì các ao sen ni tiếng trong tỉnh Quảng Ngãi nằm ở 3 địa điểm: làng Ba La (nay thuộc xã Nghĩa Dõng, phía đông tỉnh lỵ Quảng Ngãi làng Bồ Đề (nay thuộc xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức) và làng Liên Chiu (nay thuộc xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ). Ao sen dù ở đâu cũng gợi lên cái đẹp nên thơ, gợi hứng thú cho bao tâm hồn lãng mạn, các thi sĩ. Nhưng nói đến Liên Trì dục lientriducnguyetnguyệt  (nguyệt tắm ao sen) thì mặc nhiên là nói đến ao sen ở Liên Chiu.

Không phải đến sau này mà từ xưa, trong tập thơ vịnh mười cảnh ở Quảng Ngãi, Tuần phủ – thi sĩ Nguyễn Cư Trinh giữa thế kỷ XVIII đã đến đây ngâm vịnh như vậy, cả tên làng Liên Chiểu cũng có gốc từ ao sen này mà ra (Chiểu cũng như Trì trong chữ Hán có nghĩa là cái ao. Liên là sen).

Ao sen Liên Chiểu nằm giữa đồng ruộng trũng, hai bên là làng, nhìn hướng tây có những ngọn núi xanh trong dãy Trường Sơn lấn xuống đồng bằng, gần đấy có một đồi sót thường được gọi là núi Xương Rồng, tên chữ Hán là Long Cốt. Tương truyền núi Xương Rồng xưa có đỉnh nhọn, soi xuống ao sen Liên Chiểu tựa như bút chấm vào nghiên, dấu hiệu sẽ xuất hiện các nhân vật xuất chúng. Thái thú Cao Biền đến đây thấy vậy bèn phá đỉnh nhọn, nên núi Xương Rồng tựa như một ngọn bút bị đứt ngọn. Ao sen Liên Chiểu xưa rất rộng (theo Phạm Trung Việt thì –ước chừng 10 mẫu tây), tao nhân mặc khách đến đây trong gió mát rợi, các hoa lá sen lung linh huyền ảo, trăng sớm treo trên ngọn Xương Rồng soi bóng dưới lòng ao, nên đã vịnh cảnh là “Liên Trì dục nguyệt”. Nhà yêu nước Nguyễn Quang Mao cũng có câu: Trăng thanh man mác chị hằng bơi. Ngày nay, ao sen có phần thu hẹp lại do quá trình bồi lấp của đồng ruộng. Núi Xương Rồng xưa đầy cây to, rừng rậm, có cả hùm beo, trải qua thời gian do con người khai phá, đã trở thành ngọn đồi cây bụi.

 

Ở xóm Mỹ Thuận bên ao sen Liên Chiểu còn lưu lại địa danh Gò Ngựa, nơi xưa triều đình phong kiến tổ chức nuôi ngựa hàng đàn vài ba trăm con để cung cấp cho binh lính đánh giặc. Sở dĩ nơi đây được chọn nuôi ngựa bởi gần đồn Sơn phòng có một số lượng lớn quân triều đình trú đóng, có nhiều cỏ, lại có sông Mương Hậu, sông Liên Chiểu tắm ngựa. Chuyện Thái thú Cao Biền san bằng đỉnh ngọn Xương Rồng chỉ là chuyện hoang tưởng. Ao sen Liên Chiểu vẫn thơm ngát, núi Xương Rồng thiêng từ xưa được người dân quanh vùng yêu quí và xem như vùng địa linh nhân kiệt. Quả vậy các làng quê xung quanh như: Kim Giao, Mỹ Thuận đã sản sinh ra nhiều người học giỏi, đỗ đạt như các ông: Nguyễn Đăng Ngoạn (cử nhân 1870), Nguyễn Mân (cử nhân 1897), Nguyễn Phan (cử nhân 1900), Lê Chi (cử nhân 1900). Nguyễn Đăng Ngoạn năm 1885 làm Tuần phủ Nam – Ngãi đã chuyển giao quyền lực cho lực lượng Cần vương Quảng Nam kháng chiến rồi trở về mất ở quê. Nguyễn Mân trước làm Tri huyện (thường được gọi là Huyện Mai, Huyện Sầm), sau cáo quan về tham gia phong trào cự sưu-khất thuế năm 1908 và bị thực dân Pháp bắt đày đi Côn Đảo. Tương truyền Huyện Mai rất yêu làng quê mình. Ông biếu đình làng Thanh Điền (Thanh Bình) câu đối như sau:

Liên thủy đnh tiền: văn minh nhuận

Long sơn bối hậu. võ công cao

Tạm dịch:

Ao sen phía trước: văn minh ắp

Núi Rồng sau lưng: vcông cao

Mặc dù là một cảnh đẹp nằm ở vùng hẻo lánh, nhưng quả thực ao. sen Liên Chiếu rất đáng để bỏ công đến thăm.

CAO CHƯ

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: