TRƯƠNG ĐỊNH (1820 – 1864)

Thủ lĩnh nghĩa binh kháng Pháp nổi tiếng ở Nam bộ, sinh năm 1820, mất năm 1864, chánh quán làng Tư Cung Nam (nay thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh. Về sau, họ Trương dời về làng Hòa Bân (nay thuộc xã Tịnh Thiện), Vợ Trương Ðịnh là bà Lê Thị Thưởng sau khi chồng hy sinh cũng về sống ở đãy. Khi đã trưởng thành, Trương Ðịnh theo cha là Trương Cầm vào lập nghiệp ở Tân An (thuộc Long An ngày nay) chiêu mộ người, vừa khai khẩn, vừa phiên chế thành quân dự bị, được bổ làm Quản cơ nên thường gọi là Quản Ðịnh.

 tuong_truong_dinh

Ðầu năm 1861, Pháp tấn công Gia Ðịnh lần thứ hai, Quản Ðịnh đưa quân đồn điền của mình phối hợp với binh của Nguyễn Tri Phương phòng giừ chiến tuyến Kỳ Hòa. Ðại đồn thất thủ, ông lui về Gò Công, hợp cùng Lưu Tiến Thiện, Lê Quang Quyền chiêu binh ứng nghĩa, trấn giừ được vùng Gia Ðịnh – Ðịnh Tường, được triều đình phong làm Phó lãnh binh. Trương Ðịnh tổ chức lực lượng, triển khai kế hoạch tác chiến cả vùng Gò Công, Tân An, Mỹ Tho, Chợ Lớn, Sài Gòn, Ðồng Tháp Mười kéo dài đến biên giới Cao Miên. (Campuchia). Quân số của Trương Ðịnh lên tới 10.800 người.

Ðầu năm 1862, Pháp đánh chiếm Biên Hòa, nhưng gặp phong trào đấu tranh chống Pháp phát triển, tướng Bonard phải lui ở nhiều điểm chiếm đóng. Tuy vậy, triều đình Huế đã ký Hiệp ước Nhâm tuất 1862 cắt ba tỉnh miền đông Nam bộ cho Pháp, thăng Trương Ðịnh chức Lãnh binh và ra lệnh bãi binh. Nghĩa quân yêu cầu Trương Ðịnh ở lại chỉ huy cuộc kháng chiến, suy tôn ông làm Bình Tây đại nguyên soái, lấy Gò Công làm bản doanh, xây dựng các căn cứ địa kháng chiến. Ông thẳng thừng từ chối thư dụ hàng của Bonard, bất chấp chiếu vua ra lệnh bãi binh do Phan Thanh Giản truyền vào. Bonard xin thêm viện binh từ Pháp và từ Trung Quốc chuẩn bị đánh úp Trương Ðịnh thì ngày 16.12.1862, Trương Ðịnh đã ra lệnh công kích vào các vị trí quân Pháp ở 3 tỉnh miền Ðông, đẩy pháp vào tình thế lúng túng, bị động. Tháng 2.1863, nhờ có viện binh, Pháp phản công Biên Hòa, Chợ Lớn, bao vây Gò Công. Sau khi kháng cự quyết liệt, ngày 28.2.1863, Trương Ðịnh lui quân về Phước Lộc, Biên Hòa và vùng cửa sông Xoài Rạp.

mo_truong_dinh

Lăng mộ Trương Ðịnh ở Gò Công, Tiền Giang. Ảnh Ð.V

Tháng 9.1863, Laglandière sang thay Bonard, mở cuộc càn quét thứ hai, bắt được vợ con và một số tùy tùng của Trương Ðịnh, song Trương Ðịnh vẫn không nao núng.

Ngày 19.8.1864, quân Pháp do tên nội phản Huỳnh Công Tấn dẫn đường tấn công bộ chỉ huy Trương Ðịnh. Ông quyết tử chiến. Bị thương, ông rút gươm tự sát để khỏi rơi vào tay giặc.

Sự hy sinh của Trương Ðlnh đã để lại trong lòng nhân dân và các sĩ phu yêu nước vô vàn niềm tiếc thương và kính trọng. Con ông là Trương Quyền, kế nghiệp cha, lên vùng Châu Ðốc phối hợp với nghĩa quân Campuchia do Pu-Côm-Bô lãnh đạo, cùng chiến đấu chống Pháp, đặt nền tảng cho liên minh chiến đấu chống Pháp của hai dân tộc Việt – Miên.

Tại Sài gòn, tên của ông được đặt cho một đường phố lớn. 

(Theo Quảng Ngãi, Ðất nước – Con người – Văn hóa) 

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: